Lâu lắm rồi, hắn mới quay lại con phố ấy — nơi từng lưu giữ tiếng cười, hơi thở và cả mùi hương khiến hắn day dứt bao năm. Mùi nước hoa thoang thoảng trong gió làm hắn khựng lại. Và rồi, như định mệnh sắp đặt, nàng bước ra từ quán nhỏ cuối ngõ — đôi môi cong, ánh nhìn lấp lánh, vừa đủ để đốt cháy mọi lý trí còn sót lại.
Nàng không nói nhiều, chỉ khẽ nghiêng người, mời hắn ly rượu. Ánh đèn hắt lên gương mặt nàng, pha giữa dịu dàng và hoang dại. Hắn cầm ly, chạm môi, rồi không biết từ khi nào, mùi da thịt nàng đã trộn lẫn trong vị rượu.
Cả căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở khẽ. Nàng đến gần, ngón tay vẽ vòng trên ngực hắn như trêu chọc. Ánh mắt nàng sâu hun hút, lạc vào đó là mất phương hướng. Hắn biết, lần này không còn đường lui.
Nỗi khao khát ngủ quên bấy lâu bừng dậy, thiêu cháy cả bầu không khí. Nàng nghiêng đầu, cười khẽ, để lại trên vai hắn vệt son đỏ rực như dấu ấn chủ quyền.
Sáng ra, chỉ còn mùi hương còn vương lại trên gối, cùng tờ giấy nhỏ nàng để lại:
“Trăng năm nay vẫn tròn. Nhưng người xưa… đã khác.”
Nàng không nói nhiều, chỉ khẽ nghiêng người, mời hắn ly rượu. Ánh đèn hắt lên gương mặt nàng, pha giữa dịu dàng và hoang dại. Hắn cầm ly, chạm môi, rồi không biết từ khi nào, mùi da thịt nàng đã trộn lẫn trong vị rượu.
Cả căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở khẽ. Nàng đến gần, ngón tay vẽ vòng trên ngực hắn như trêu chọc. Ánh mắt nàng sâu hun hút, lạc vào đó là mất phương hướng. Hắn biết, lần này không còn đường lui.
Nỗi khao khát ngủ quên bấy lâu bừng dậy, thiêu cháy cả bầu không khí. Nàng nghiêng đầu, cười khẽ, để lại trên vai hắn vệt son đỏ rực như dấu ấn chủ quyền.
Sáng ra, chỉ còn mùi hương còn vương lại trên gối, cùng tờ giấy nhỏ nàng để lại:
“Trăng năm nay vẫn tròn. Nhưng người xưa… đã khác.”