Đêm nay là đêm cuối anh còn được hít mùi hương này, nghe tiếng em cười khẽ bên tai, cảm giác da thịt em nóng ran dưới đầu ngón tay mình. Sài gòn vẫn sáng rực ngoài kia, mà lòng anh tối om.
Anh biết mai mình lên máy bay, biết rõ em chỉ là một cuộc hẹn đẹp đẽ có hạn định, biết rõ anh không thể mang em đi. Nhưng chết tiệt thật, đôi chân cứ nặng như đeo chì, con tim thì đập loạn nhịp chỉ muốn níu thêm một phút, một giây, một cái chạm cuối.
Em vẫn cười, tinh nghịch như con mèo nhỏ, bảo “hữu duyên thì thiên lý cũng gặp lại”. Rồi em bỏ lửng, cười khanh khách, chắc thấy anh buồn quá nên trêu. Anh chỉ muốn gào lên: “Đừng nói duyên nữa, anh muốn nợ, muốn nghiệt, muốn điên một lần cho đáng!”
Hôm qua còn rủ em: “Rảnh thì đi nghe acoustic với anh nhé, kiểu bạn bè bình thường thôi”. Em nhìn anh, cười buồn: “Bình thường sao nổi anh ơi…”
Câu đó đâm thẳng vào tim. Phải rồi, giữa chúng ta làm gì có hai chữ “bình thường”. Chỉ có dục vọng cháy bỏng, có mùi nước hoa quyện mồ hôi, có những tiếng rên không thể kìm nén trong căn phòng tối om. Chỉ thế thôi. Không tương lai, không danh phận, chỉ có hiện tại điên cuồng.
Anh sắp đi thật rồi.
Em vẫn là kho báu anh không bao giờ sở hữu được.
Nhưng đêm cuối này, cho anh ích kỷ một lần, được không em?
Ai từng trải qua cái cảm giác “muốn ở lại thêm một đêm nữa” thì thấu.
Còn slot trống đêm nay thôi, em ơi…
Anh biết mai mình lên máy bay, biết rõ em chỉ là một cuộc hẹn đẹp đẽ có hạn định, biết rõ anh không thể mang em đi. Nhưng chết tiệt thật, đôi chân cứ nặng như đeo chì, con tim thì đập loạn nhịp chỉ muốn níu thêm một phút, một giây, một cái chạm cuối.
Em vẫn cười, tinh nghịch như con mèo nhỏ, bảo “hữu duyên thì thiên lý cũng gặp lại”. Rồi em bỏ lửng, cười khanh khách, chắc thấy anh buồn quá nên trêu. Anh chỉ muốn gào lên: “Đừng nói duyên nữa, anh muốn nợ, muốn nghiệt, muốn điên một lần cho đáng!”
Hôm qua còn rủ em: “Rảnh thì đi nghe acoustic với anh nhé, kiểu bạn bè bình thường thôi”. Em nhìn anh, cười buồn: “Bình thường sao nổi anh ơi…”
Câu đó đâm thẳng vào tim. Phải rồi, giữa chúng ta làm gì có hai chữ “bình thường”. Chỉ có dục vọng cháy bỏng, có mùi nước hoa quyện mồ hôi, có những tiếng rên không thể kìm nén trong căn phòng tối om. Chỉ thế thôi. Không tương lai, không danh phận, chỉ có hiện tại điên cuồng.
Anh sắp đi thật rồi.
Em vẫn là kho báu anh không bao giờ sở hữu được.
Nhưng đêm cuối này, cho anh ích kỷ một lần, được không em?
Ai từng trải qua cái cảm giác “muốn ở lại thêm một đêm nữa” thì thấu.
Còn slot trống đêm nay thôi, em ơi…